Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

Father's Day là sao với cuộc đời mồ côi ?

Cha tôi , người đã để giọt máu của mình trên cõi đời này khi tôi mới có 6 tháng tuổi . Phải chăng đó là số phận , định mệnh khi tôi còn chưa biết nói Người đã ra đi ? Ôi thật là bất công cho những ai sống và lớn lên , bập bẹ tiếng nói đầu tiên mà không có tiếng Cha !
 Năm ngày nay , khi các con kể cả những người bằng tuổi con mình chúc mừng ngày dành riêng cho người Cha ( FATHER'S DAY ) làm mình thổn thức cảm động đến ngỡ ngàng . Vâng từ hơn 50 năm nay , chính xác là 58 năm chưa có câu nói ở miệng mình thốt ra câu Cha ! Suốt từ bé đến lớn và bây giờ tiếng gọi Mẹ là in đậm trong tâm trí , cũng như tâm khảm mình chỉ biết có Mẹ . Mẹ đã là người thay Cha dạy dỗ , nuôi nấng bao năm trời .
 Năm đó ( cũng là những mẩu chuyện vụn vặt mà Bà nội , Mẹ ,Bác và cô ruột kể lại ) Cha tôi đột ngột ra đi khi Người mới 32 tuổi để lại Mẹ lúc đó 26 tuổi cùng mẹ già và 3 đứa con thơ .Đó là tin khủng khiếp với gia đình tôi đang yên ổn sống tại Hà nôi . Mẹ tôi lúc đó chỉ nước mắt nuốt vào trong , gồng mình mà sống chăm lo mẹ chồng và nuôi 3 anh em tôi còn thơ dại . Người hụt hẫng và lo toan , người lo cho số phận các con thiếu đi bàn tay dạy dỗ của người Cha , làm sao gia đình vượt qua sự thiếu thốn tình cảm cũng như vật chất ở  cái chế độ vừa mới thành lập sau ngày giải phóng thủ đô .
 Thế là cuộc mưu sinh để tồn tại , Người hầu như không có giờ nghỉ , mà thời đó gia đình mình chỉ có 2 người phụ nữ và 3 đứa trẻ thơ thì làm sao lo được cái ăn , cái mặc hàng ngày . Người không từ một công việc gì  đan len gia công , bóc lạc thuê , buôn bán lặt vặt kiếm mớ rau hạt gạo qua ngày , rồi Anh cả đi học , đến Chị cũng vào lớp 1 là cả một vấn đề lớn cho Người . Vừa nuôi con ăn học vừa chăm sóc mẹ chồng , thời đó Bà nội tôi cũng có dành dụm chút ít lo tuổi già , nhưng ở cái chế độ mới thì chỉ có bán dân đi mà ăn , rồi lại phải lo thuốc men khi Bà ốm đau .
 Thế là tôi cũng như cỏ dại mọc , chưa đi học thì cũng chỉ quanh quẩn bên Bà và Mẹ , quần áo thì Anh mặc chật lại cho em . may ra Tết mẹ mới mua cho 3 anh em bộ quần áo mới . Đến năm tôi được cắp sách tới trường thì học phí hàng tháng nó vượt quá tầm sinh hoạt gia đình . Thế là lại trình bày với nhà trường là gia đình có 3 anh em cùng đang học , khổ thế cái giấy giảm 25% học phí phải đầy đủ con dấu của ban giám hiệu từng trường mới được giải quyết . Thôi thì có giảm là được rồi .
 Rồi chiến tranh bắn phá miền Bắc xảy ra , dân Hà nôi bỏ thành phố sơ tán .Hàng họ của Người chả bán được nữa, cac trường học đóng cửa .Lại một phen liêu xiêu với Người , Bà nội dắt 2 chị em đi sơ tán . Cái hình ảnh mà tôi mãi không thể quên là Bà nôi kêu người đến bán hơn 20 tấm tôn lợp chỗ bán hàng , nhằm có một chút tiền dắt lưng để đi . Mẹ tôi chỉ biết nói với anh em chúng tôi là : Biết thế nào được trong chiến tranh có khi mất hết nhà cửa chứ giữ làm sao được!
  Được vài năm sau thì Bà nội mất , nhà cũng chẳng còn gì đáng giá nữa . Đám ma Bà lèo tèo 7 vòng hoa , vài chục người còn ở Hà nội vì phải làm việc .Thôi thế cũng xong kiếp người , Bà nội dù sao cũng chăm bẵm các cháu nội mười mấy năm khi Cha tôi mất . Nhưng điều Bà nội dạy dỗ các cháu như một triết lí trong cuộc sống ở cái thời đại này : SỐNG NHÂN ĐỨC MẶC SỨC MÀ ĂN . Không sợ bất cứ cái gì !
 Rồi Mẹ tôi cũng phải đi làm , kiếm chút đông lương ít ỏi ở thời bao cấp có chiến tranh này .Có một hôm vì tối tôi đi chơi về đói lục cơm nguôi ăn , đó là phần cơm nguội Mẹ nấu dư ra cho bữa trưa mai để ăn , trưa đó tôi ở nhà nấu cơm trưa rồi mang xuống xưởng cho Mẹ . Giật mình ngỡ ngàng và không thể tin là người vất vả quá với công việc phụ giúp các thợ chính ! Họ giao cho Người là xúc các phoi tiện gỗ chở bằng xe cải tiến ra sân phơi cho khô ,rồi đãi đậu rửa sạch và đem vào ủ làm Ma -gi , sì dầu .Cái công việc đó làm lưng Người lúc nào cũng đẫm mồ hôi . Mẹ ơi ! nhớ lại cảnh đó con vẫn chảy nước mắt , hình ảnh đó con không thể quên được . Mà cuộc sống lúc đó có đủ ăn đâu , học hành,chi phí sach vở làm sao Mẹ lo đủ cho các con  đây , làm sao cho bằng chúng bằng bạn các gia đình khá giả khác !
 Năm đó Anh cả đang là học sinh giỏi lớp 9 của trường ,quyết định nghỉ học và khai thêm tuổi để đi học nghề nhằm đỡ được phần nào với mẹ . Anh với đồng lương học nghề ở nhà máy Chế tạo điện cơ chỉ có 24 đồng , nhà cũng chả có 1 chiếc xe đạp nào , đi tầu điện thì cũng mất 1 hào/ ngày , vị chi cũng mất toi 3 đồng / tháng. Thế là anh Cả cứ cuốc bộ đi làm , tay xách cái cặp lồng cơm trưa mà đi. Đó là một nghị lực phi thường mà đến bây giờ nghĩ lại thật khủng khiếp cho cái nghèo năm đó . Rồi cũng may trời thương , Mẹ được chuyển quanganh2 lương thực , tiêu chuẩn CBCNV công với anh Cả có chế độ tem phiếu nên cuộc sống cụng bớt đi phần nào . Mẹ vẫn đứng vậy nuôi các con , Người hầu như không hề nghĩ đến hạnh phúc riêng tư của bản thân , Người thấy hạnh phúc khi các con khôn lớn trưởng thành đi đúng hướng mà gia đình , bà Nội , Mẹ vạch cho các con . 48 năm , là 48 năm Mẹ không hề ngưng nghỉ cho đến khi người ra đi . Kể cả lúc các con sinh cho Mẹ chấu nôi cháu ngoại , Người lại chăm bẵm cho từng cháu một . Mẹ ơi ! Mẹ đã đi xa được 10 năm rồi mà con không thể quên được những hình ảnh ngày xưa . Các cháu nội của Mẹ cũng vậy . Có hôm các cháu nội Bà gọi điện thoại từ nước ngoài về nói với bố : Bố ơi ! CON VỪA NẰM MÊ THẤY BÀ NÔI ! Phải chăng Mẹ lúc nào cũng hiền hữu trong tâm khảm các con các cháu .
  Hôm nay ngày FATHER' DAY cũng qua được mấy ngày . Nếu Người còn sống thì các con các cháu sẽ dành những điều chúc tốt đẹp nhất đến với Người . Bởi Người là người Mẹ vĩ đại nhất , cũng là người thay Cha dạy dỗ đàn con ,cháu nên người . Cầu mong người phù hộ cho con cho cháu được an lành .