Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012
NHẨY TẦU .
Nhìn thấy bức ảnh này mình lại nhớ tới thời niên thiếu , cái thời mà nghịch ngợm làm trên người còn in những cái sẹo nhớ đời . Cái chỗ này trên đường Quan thánh , mình lần đầu tiên nhảy tầu và bị ... xòe tạo nên cái vết sẹo nho nhỏ ở hạ sườn phải . Đến tận bây giờ mỗi khi tắm lại nhìn xuống và nhớ cái bữa ngã xoài xuống mặt đường nhựa , mài cả người trên nền đường nóng hổi . Vâng ! Chỉ vì chả có cái đồng 5 xu mua vé , sợ cái lão bán vé véo tai mà lao xuống .
Thế rồi mang vết sây xát về , mẹ mình xót xa bôi thuốc đỏ ( ngày đó chỉ có mỗi loại thuốc đỏ là hàng đầu tránh nhiễm trùng ) mà mắng :Từ nay cấm không được dao du với mấy đứa hàng phố đua đòi đi chơi lêu lổng nhé ! May mà không bị lăn vào gầm tầu điện đó ! Ôi mẹ có biết đâu , cái tôi tỏ vẻ ta đây của mình nó trỗi dậy , chứ mấy đứa hôm đó đi chơi với mình chả có đứa nào dám lên tầu điện mà không có tiền , chúng còn chạy theo tầu cổ vũ cho mình nữa chứ .Đó là mùa hè khi nghỉ học , bọn trẻ con hàng phố hay rủ nhau lên bách thảo chơi , bắt ve , ăn trộm nhãn .
Bẵng đi vài năm sau, khi chiến tranh xảy ra ở miền Bắc , Hà nội bị ném bom , các trường học phải đóng cửa học sinh phải đi sơ tán ở các vùng quê .Nhà mình thì quê quá gần , chỉ mất 1 hào vé xe điện là từ Bờ hồ vào tận Hà đông quê mẹ mình . Cũng vì chia sẻ gia đình tốn kém thêm mình được cho đi học bằng tầu điện vào Hà đông hàng ngày .Năm đó 1966 học lớp 6 trường Tân triều trong làng Triều khúc- Thanh xuân , mình phải dậy từ 4 giờ sáng đi bộ ra Bờ hồ lên chuyến tầu đầu tiên vào Hà đông học . Bạn bè thì có đứa cũng ở Hà nội vào học nhưng đại đa số là người làng đó , mà toàn những đứa nhảy tầu rất điệu nghệ nhá . Thiếu niên trong làng đó chúng nó nhảy tầu khi mà tay còn cắp 2 cái sọt cùng đòn gánh nữa mới ghê . Chả là làng đó chuyên thu mua lông gà lông vịt nên học nửa buổi còn nửa buổi thì theo tầu ra Hà nội đi khắp các phố mua đem về làng . Còn mấy thằng bạn ngoài Hà nội thì nhà chúng ngay sát đường tầu nên chúng quá quen thuộc cách nhảy tầu thế nào . Có lẽ mình phải tôn thằng Sơn " củi " nhà thằng đó ở Nam đồng làm sư phụ mất . Nó dạy mình cách bám tầu như thế nào , cách chạy theo nhảy lên tay nào bắt thanh vịn lên xuống nhanh nhất có thể , cách nhảy xuống làm sao khỏi bị ngã . Cứ thế từ từ ngày nào cũng đi học nên mình bắt đầu tập nhảy , lúc thì nhảy xuống lúc nhảy lên , lúc tầu chạy chậm hay chạy nhanh mà không bị ngã .
Đến giữa học kì thì mình đã thành thạo rồi , bắt đầu tập cách trốn vé để dư tiền mẹ cho hàng ngày ăn quà . Các ông bán vé bây giờ chả còn nghĩa lí gì nữa , vừa hỏi vé đâu là vút cái bay xuống , kể cả lúc ở trên bậc cao nhất . Mà còn nhảy bổ nữa ( nhảy ngược lại hướng tầu chạy ) cơ chứ , vừa đứng vững là toa thứ 2 vừa đến lại vút lên . Thật là...ngoạn mục !
Thế rồi không biết sao , mẹ mình biết mình hay nhảy tầu trốn vé, thế là mua cho mình vé tháng , mua vé tháng thì giảm 25% nên chỉ còn tiền quà sáng thôi . Mẹ sợ chỉ vì mấy hào lẻ mà thằng con trai út nó nhỡ bị tai nạn thì sao . Năm đó học xong ở Triều khúc , mẹ mình bắt chuyển về trường gần nhà , mà phải đi bộ đi học . Thế là năm sau xin vào học ở Quảng an ( Quảng bá - Từ liêm ) , từ nhà đi bộ cũng khoảng 4,5 km , mất cơ hội nhảy tầu rồi .
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
