Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

CHỬI MÃI .

 Hắn vẫn thế , cứ chửi tuy biết chửi chả ai nghe thấy nhưng cứ chửi cho hả cái lòng . Hắn chửi không phải như tay Chí phèo chửi làng Vũ đại , mà hắn chửi cái bản thân hắn , cuộc đời hắn .Ở cái thập niên 80 - 90 này thì không riêng gì hắn , còn khối cuộc đời còn đáng bị chửi hơn ấy chứ . Nhưng thôi ! Mặc mẹ đời , cái số nó phải như vậy âu cũng là trời định thôi . Quên đi , quên hết đi , quên tất tật đi .Nhưng làm sao quên được đây ??? Chỉ có rượu làm ta say sưa , để vùi đầu vào ngủ khi uống say mềm . Mồm uống núi lở , tiền kiếm cạn kiệt , vợ hắn chán chường bỏ mặc hắn với hai đứa con thơ ra đi không một lời . Ôi ! Thế là hết tất tần tật . Mẹ hắn chỉ biết thở dài ôm hai đứa cháu nội bé bỏng chăm lo đỡ cho hắn . Làm gì để có tiền ? ở cái thời buổi thất nghiệp như rươi ,nhan nhản người các tỉnh đổ về Hà nội kiếm ăn . Ngoài rượu ra hắn lại còn có thú đam mê sổ xố nữa chứ . Ừ cứ mơ đi , trăm bó đuốc cũng phải vớ được ếch chứ . Nhưng cái số hắn đâu có được đổi đời ngay đâu , đến  đánh bài , hắn cũng toàn thua nhiều chứ được có mà họa hoằm lắm mới được  . Thế nhưng hắn cứ lao vào , có những lần hắn đi suốt đêm , chả còn nghĩ đến 3 bà cháu ở nhà . Mẹ hắn chỉ biết khóc .   Bữa cơm ngày càng đạm bạc với đồng lương hưu ít ỏi của bà.
 Sau cái lần hắn say về nhà , nhìn thấy mâm cơm 3 bà cháu ăn , hắn gầm lên : Tiền tiền tiền ! Rầm ! Chai rượu đang cầm trên tay hắn phang mạnh vào góc tủ , mảnh chai tung tóe trên nhà . Hai đứa con mặt xám ngoét chạy lại ôm chặt lấy bà , đứa lớn dẫm phải mảnh chai máu chảy lênh láng . Nhìn thấy con máu chảy , hắn chợt tỉnh ôm lấy con ân hận , lần đầu tiên trong đời hắn khóc. Hắn đã làm cho con cái khổ sở thiếu thốn đủ thứ . Suốt đêm hôm đó hắn ngồi trong bóng đêm nghiền ngẫm : Phải có tiền hàng ngày lo cho bữa ăn của con có miếng thịt miếng cá chứ.
 Sáng hôm sau hắn thủ thỉ với mẹ :
  - Mẹ nói hộ con ,cái bà mà con phải gán cái tủ đựng quần áo trả nợ cho bà ấy ,khi vợ con bỏ đi mà thiếu của bà ấy ít tiền . Con vay chắc bà ấy không cho vay nữa đâu .
 Vay được vài trăm , hắn mua ngay chiếc xích - lô đạp . Thế là bắt đầu một ngày hắn lao động thực thụ , bán mồ hôi để kiếm sống .Lần đầu tiên hắn đạp dạo quanh phố kiếm khách , từ 6 giờ sáng đến trưa hắn đã kiếm đủ tiên chợ cho cả nhà . Hắn thấy kiếm tiền bằng chính mồ hôi công sức của mình nó thấm thía làm sao , nhưng đổi lại , 2 đầu gối chân của hắn sưng vù vì chưa quen . Mẹ hắn chỉ khóc vì thương con . Đau thì đau hắn vẫn cố đạp , các con hắn phải có miếng ăn tương đối ở cái thời mà ai cũng khó khăn này .
 Cũng may , bạn bè hắn ở ngoài ga Hàng cỏ cũng nhiều nên rủ hắn ra làm chung .Hắn cũng đỡ phải đạp xe lang thang nữa . Hắn ra ngoài ga làm thì cũng khá , nhưng phải tội là đi suốt , kể cả đêm hôm . Hắn phó mặc cho mẹ hắn trông nom hai đứa con , ngày chỉ có mấy tiếng rảnh rỗi là về nhà vui cùng các con thôi . Thấy các con phải xem tivi nhờ nhà hàng xóm , hắn cũng cố mua cho bằng được ti vi dù phải trả cả thời gian dài đổ mồ hôi sôi nước mắt .Các con đến tuổi đi học , ngày càng khó khăn khi cuộc sống phải chịu cảnh gạo châu củi quế , hắn càng lì lợm kiếm tiền . Chặt chém không thương tiếc khách , hội của hắn luôn luôn ép giá vận chuyển của thương lái , khống chế toàn bộ hàng hóa ngoài ga nhằm thu lợi cao nhất . Đổ máu có , giành giật nhau hàng hóa bằng bất kì giá nào .Hắn cũng phải lao vào cũng vì miếng cơm manh áo .Sau những lần như thế hắn bắt đầu dành dụm tiền , nhằm làm vốn sau này chuyển sang làm việc khác chứ với cái đà này có khi đâm chém nhau thì vào tù lúc nào không biết . Mà vào tù thì hai đứa con ngoài đời ra sao ? Hắn sợ tù .
 Hắn lại mua được cái xe đạp cho con , hai đứa thích lắm . Chiều chiều đi làm về mệt nhưng hắn vẫn cố chạy theo con cho chúng tập đi xe . Thật hạnh phúc khi thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt trẻ thơ .
 Mẹ hắn bây giờ đỡ lo tiền cơm gạo rồi ,vui vì hắn không uống rượu nữa , nhưng bà lo cho hắn khi biết bạn hắn có đứa bị đâm , bị chém nằm viện . Bà chỉ khuyên nhủ hắn làm gì cũng phải có nhân đức ,đừng vì đồng tiền mà sống táng tận lương tâm , cho con cháu sau này nó được nhờ .
 Bẵng đi một thời gian , không thấy hắn làm ở ngoài ga nữa . Dò hỏi mãi thì ra hắn đi theo một cô bé gần nhà . Mà cô bé này là dân buôn đường dài Hà nội - Sài gòn . Bỏ chồng lẳng lơ với hắn vì hắn chuyên làm hàng tránh thuế cho cô ta ngoài ga .Thế là hắn bỏ hết vốn liếng dành dụm bấy lâu nay cùng cô ta vào nam ra bắc đi buôn .Lại đằng đẵng hàng tuần liền mới về nhà thăm con , hắn cứ đi miết .
 Mẹ hắn chỉ ngồi ở nhà cầu trời khấn Phật cầu mong cho hắn đi đến nơi về đến chốn làm sao để nuôi nấng hai đứa con hắn nên người .
 Nhưng cuộc đời đâu phải như mặt hồ phẳng lặng mãi , nó phải gợn sóng chứ . Nó không có sóng thì đâu phải đời người , như một lời của bài hát : Cuộc đời đẹp tựa như tranh , nhưng tranh suông có như theo lòng muốn . Hắn lại tay trắng . Đúng là 5 đấm không bằng một đạp , hắn lại bị mất hết hàng hóa dọc đường , họ tịch thu trắng không có phạt gì cả . Chia tay luôn với cô bồ sắc xảo , hắn lại ôm hận . Hắn lại chửi , chửi ,chửi đời . Có lẽ hắn CHỬI , CHỬI NỮA , CHỬI MÃI !