Cái ngày mà mình không thể quên khi chỉ có chiếc ba lô quần áo bay vào Sài gòn lập nghiệp mà 2 bàn tay trắng . Hận lắm chứ khi mà cuộc đời cứ ngoảnh mặt với mình . Cầm trên tay cái vé máy bay , bạn bè luyên tiếc , anh em họ hàng ái ngại nhưng mình quyết trí ra đi , xa cái thành phố thân thương để tìm nơi an lành của cái tuổi ngoài ...40 này .
Để rồi cuộc đời sang trang , những khó khăn cũng vượt qua , nhờ trời sức khỏe cũng ổn định không còn ốm đau bệnh tật nữa . Phải chăng cũng nhờ hồng phúc của Mẹ ngày đêm cầu xin Trời Phật phù hộ độ trì cho đứa con út đầy đau khổ của bà vượt qua mọi khó khăn để tới được bến bờ hạnh phúc .
Thế mà giờ đã 15 năm rồi , ở cái tuổi mình bây giờ không còn được phép bon chen với đời nữa , con cái cũng lớn và trưởng thành . Phút giây hạnh phúc khi nhìn con cháu lớn và khỏe mạnh là mừng lắm rồi .Không còn những đêm dằn vặt nghĩ suy , không còn những toan tính mưu mô làm giầu , không còn những nếp nhăn khi gia đình gặp khó khăn , không còn những bế tắc trong cuộc sống . Đời là vậy , có ai nắm được bàn tay suốt đâu . Cuộc đời là vậy , nó đôi lúc cũng phải gợn sóng chứ không phải lúc nào cũng phẳng lặng như gương .
Mình chỉ mong rằng khi đã đứng ở bên sườn dốc cuộc sống được thanh thản trở về với cát bụi khi các con đã thành đạt hạnh phúc ấm no là mãn nguyện lắm lắm .