Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

Người Mĩ - họ lúc nào cũng cười .

 Có lẽ lâu lắm rồi , từ cái hồi mà chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt nam đang đang xảy ra rất ác liệt , Mình đã thấy nụ cười người Mĩ ở ngay tại giữa thủ đô Hà nội , họ vẫn cười dù ở bất cứ hoàn cảnh nào .
 Đó là vào khoảng những năm 1966 - 1967 gì đó . Lúc này Thủ đô Hanoi đang bị máy bay ném bom bắn phá ác liệt , hầu hết người dân phải đi sơ tán ra khỏi Hanoi , trường học công sở , nhà dân đóng cửa vì những khu trọng điểm trên các địa bàn Hanoi đều bị ném bom bắn phá . Nhà mình ở gần nhà máy điện Yên phụ nên là mục tiêu trọng tâm của máy bay Mĩ . Năm đó 2 quả bom  ném xuống , nhà máy thì không trúng mà trúng ngay phố mình . Thế là căn nhà ngang để đồ và chỗ thờ cúng bị sức ép bom làm tốc mái và gần như đổ sụp xuống , may căn nhà bê tông cốt thép không sao chỉ bị vỡ hết cửa kính . Lòng căm giận trào dâng cho cái bọn phi công mắt gà mờ , làm người dân vô tội phải hứng chịu mất mát tài sản .
  Mùa hè năm đó , mình nghỉ hè và được về Hanoi chơi ,  lang thang ở phố tìm xem có thằng đồng trang lứa nào về Hanoi  không , phố xá vắng hoe , một mầu đen sì nhà nhà được sơn đen hết , lúc báo động bộ đội hóa học còn phun hỏa mù phủ rộng khắp khu vực nhà máy điện Yên phụ nhằm ngụy trang cho nhà máy . Tình cờ thấy một anh lính Choang ( công an nhân dân vũ trang ) đang dẫn một người tù ngoại quốc , người ngoại quốc này là tù binh phi công Mĩ bị ta bắt . Họ hàng ngày phải cầm chổi quét dọn vệ sinh đường phố gần nơi giam giữ . Thời đó tù binh phi công bị giam ngay tại cạnh nhà máy Yên phụ , để cho người Mĩ biết là nếu ném bom xuống nhà máy thì sẽ giết luôn phi công của họ . Thấy viên phi công cặm cụi quét dọn phố xá rất cần mẫn , mình tiến lại gần , tay lăm lăm nửa viên gạch mồm hét :
  - Hơ-lê-manh ( cái tiếng Pháp mà trẻ con hay chơi đánh trận giả hồi bé )
Viên phi công ngước mắt lên nhìn và thấy mình tay cầm nửa viên gạch đang dứ dứ chực ném . Thấy vậy , viên phi công nhoẻn miệng cười cười, tay xua xua , miệng nói những câu mình hiểu chết liền . Anh lính vội dang hai tay ra, như muốn che chắn cho viên phi công hấp tấp nói :
   - Âý , ấy đừng , không nên .
Mình nhìn khuôn mặt viên phi công , mồ hôi mồ kê nhễ nại , chắc là từ sáng đến giờ phải quét mấy dãy phố nên  mệt lắm , nhưng thấy họ vẫn nở nụ cười thân thiện dù biết công việc lao động ở đây không phải cái việc họ muốn làm , mình dịu xuống và nói với anh lính :
  - Nhà em đây , nó bị ném bom làm hư hại quá , em bực thôi .
 Anh lính cũng ôn tồn :
  - Có đủ tuổi đi bộ đội không , cầm súng ra chiến trường trả thù chưa muộn .
  - Em mới gần 14 tuổi , lớn em sẽ đi bộ đội .
Rồi mình bước đi , thỉnh thoảng ngoái cổ nhìn lại vẫn thấy anh lính nói gì với viên phi công và viên phi công vẫn nhoẻn cười như không có chuyện gì xảy ra .
Sau này , chả biết sao khi đi khám nghĩa vụ quân sự mình chả thấy gọi vào bộ đội gì cả , họ chê thành phần gia đình mình hay sao ấy . Thôi kệ , cứ học và đi làm , và ...chơi .
Sau bao năm , bây giờ người Mĩ vẫn hiển diện đàng hoàng trên đất Việt này , vẫn cười cười như năm nào, họ còn thân thiện dang tay đón biết bao người Việt sang Mĩ học tập và làm việc , họ vẫn cứ thế như không có chuyện gì xảy ra cả .