Hôm qua thằng bạn thân gọi điện vào rủ ra Đà nẵng chơi , mình áy náy từ chối vì vợ ( vợ hai ) chồng con cái nó đi du lịch xả xui mấy ngày . Thôi cứ để nó hâm nóng cái mối tình già này thêm được năm nào biết năm ấy . Mà cũng để nó đỡ tốn kém chứ mình ra ngoài đó chơi thì nó không bao giờ để mình chi một cắc nào hết , tính nó là vậy . Chơi với anh em không bao giờ tính toán thua thiệt .
Trong mấy anh em bạn bè thân thiết ngoài Hanoi thì nó cũng là thành viên trong Hiệp hội chế tạo máy khâu TQ ( con bướm ) . Ngày trước dân Hà thành nhà nào có máy khâu nhập từ Trung quốc về là oách lắm , máy khâu hồi đó căn cứ đời từ chất lượng thấp đến cao cấp bằng cách in con bướm vàng từ 1 đến 5, máy khâu nào mà in 5 con bướm ở trên bàn máy là máy tốt nhất , cao cấp nhất và có 5 cái ngăn kéo đựng đồ nữa . Thế là anh em cứ móc nhau là : Những đứa nào vợ đẻ toàn con gái thì phải nhập vào hội Chế tạo máy khâu . Ha ha ! mà mấy thằng bạn mình thì thằng có 1 con gái xong thì tịt cũng phải nhập vào hội nha , đa số là 2 , riêng mình thì có lẽ là hội trưởng mất vì đến thời điểm này thì chưa có ai tột đỉnh 5 con bướm cả .
Âý nói vậy cho vui thôi , chứ con gái , con trai gì cũng là con hết ,mà đến bây giờ nhìn lại thì mấy thằng bạn có con trai có được sung sướng gì đâu . Cái thế hệ chúng nó sinh ra sàn sàn từ cuối năm 70 đến gần hết thập kỉ 80 là cái thời khó khăn nhất . Sinh ra mà gia đình thiếu thốn , bố mẹ mải mê làm ăn , sự giáo dục buông lỏng thì những thằng con đó nó quậy phải biết . Ai như trong họ hàng nhà mình có mấy cháu sinh vào thời điểm đó có nên người được đâu , có đứa nó còn phá cho bố mẹ sạt nghiệp luôn .Không phải mình đổ tại cho xã hội thời bao cấp khó khăn , nhưng cái chính là lúc khi gia đình có khá lên một chút là chiều chộng con cái , cứ nghĩ đời cha mẹ khổ rồi nên để con cái cho nó sướng cái đã , thế mới chết chứ . Thế là bọn trẻ phải thể hiện mình phải là đẳng cấp này nọ , tỏ vẻ ta đây . Mấy thằng bạn có con trai bây giờ cũng đang điêu đứng vì con .
Xét cho cũng lỗi phần lớn là cha mẹ , những sai lầm của bậc phụ huynh làm cho thế hệ con cái chúng nó phải chịu những tệ nạn mà xã hội mang đến , tiên trách kỉ hậu trách nhân , thôi thời thế - thế phải thời .
Những năm gần đây , mấy thằng bạn già với nhau ít khi co dịp ngồi cùng bàn nhâu nhẹt , ôn lại chuyện cũ . Dĩ vãng một thời oanh liệt đã qua , bạn bè đứa còn đứa mất , mà con bạn đứa thì ở xa , đứa thì dính vào tệ nạn xã hội , đứa thì bỏ lại cha mẹ anh em ra đi . Đau xót lắm chứ , ai mà nghĩ được có những lúc như thế này . Thôi tha lỗi cho tớ , tớ không ra được Đà nẵng chơi với bạn bè và các cháu được , hẹn dịp khác vậy .
Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011
Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011
Sang tiết trời thu .
Mỗi độ thu về , mùi hoa sữa lại phảng phất bay bay . Hanoi có nét độc đáo từ cái mùi hoa sữa này , nó làm ta gợi nhớ biết bao kỉ niệm thời thơ ấu , lớn lên , trưởng thành , và chuẩn bị về với cát bụi .
Gần 20 năm không còn ngửi thấy mùi hoa sữa , nhưng cái mùi khó quên của mùa thu đến , nó lại dâng lên nỗi niềm người Hanoi xa xứ , mong rằng cuối đời mình còn có dịp ra Hanoi đúng vào mùa thu mát mẻ để được đi trong đêm dưới những phố cổ có những cây hoa sữa đó .
Ôi ! những đêm trường đạp xe chơi solo một mình vào những thập niên 70 của thế kỉ trước , mình hay lang thang khắp phố để tận hưởng những giây phút lâng lâng của màn đêm tĩnh mịch . Mồm thì huýt sáo những bản nhạc trong phim người da đỏ " Anh em chung một dòng máu " bản "besamemutso " " Mặt trời của tôi " ...mà đến bây giờ mình vẫn nhớ và nghe lại .Thời đó nhà có cái đài radio quay đĩa Rigonda của Liên xô cũng là xa xỉ lắm rồi , đĩa thì phải mượn và trao đổi với những bạn đi nước ngoài về mới có , trong đêm khuya tĩnh mịch mà nghe những bản nhạc ghi-ta thì càng thấy tâm hồn sảng khoái . Thế đấy Hanoi nó vẫn cứ in sâu in đậm vào tâm khảm mình không dứt , phải chăng những kỉ niệm vụn vặt lúc nhớ , lúc hiện ngày càng hiện ra . Đó là nơi có bạn bè đứa còn đứa mất , nó cứ day dứt mãi khi cuộc sống phải bon chen , số phận nghiệt ngã phải bỏ nơi chôn rau cắt rốn mà gạt nước mắt ra đi , phải để lại sau lưng những niềm hối tiếc , thương tiếc những người thân kể cả những giọt máu của mình .
" Cuộc đời là giấc chiêm bao...đôi khi vẫn không như lòng muốn " Đó là số phận cuộc đời , mình có cưỡng lại cũng không được .
Một sáng thức dậy lòng cảm thấy trống trải .
Gần 20 năm không còn ngửi thấy mùi hoa sữa , nhưng cái mùi khó quên của mùa thu đến , nó lại dâng lên nỗi niềm người Hanoi xa xứ , mong rằng cuối đời mình còn có dịp ra Hanoi đúng vào mùa thu mát mẻ để được đi trong đêm dưới những phố cổ có những cây hoa sữa đó .
Ôi ! những đêm trường đạp xe chơi solo một mình vào những thập niên 70 của thế kỉ trước , mình hay lang thang khắp phố để tận hưởng những giây phút lâng lâng của màn đêm tĩnh mịch . Mồm thì huýt sáo những bản nhạc trong phim người da đỏ " Anh em chung một dòng máu " bản "besamemutso " " Mặt trời của tôi " ...mà đến bây giờ mình vẫn nhớ và nghe lại .Thời đó nhà có cái đài radio quay đĩa Rigonda của Liên xô cũng là xa xỉ lắm rồi , đĩa thì phải mượn và trao đổi với những bạn đi nước ngoài về mới có , trong đêm khuya tĩnh mịch mà nghe những bản nhạc ghi-ta thì càng thấy tâm hồn sảng khoái . Thế đấy Hanoi nó vẫn cứ in sâu in đậm vào tâm khảm mình không dứt , phải chăng những kỉ niệm vụn vặt lúc nhớ , lúc hiện ngày càng hiện ra . Đó là nơi có bạn bè đứa còn đứa mất , nó cứ day dứt mãi khi cuộc sống phải bon chen , số phận nghiệt ngã phải bỏ nơi chôn rau cắt rốn mà gạt nước mắt ra đi , phải để lại sau lưng những niềm hối tiếc , thương tiếc những người thân kể cả những giọt máu của mình .
" Cuộc đời là giấc chiêm bao...đôi khi vẫn không như lòng muốn " Đó là số phận cuộc đời , mình có cưỡng lại cũng không được .
Một sáng thức dậy lòng cảm thấy trống trải .
Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011
Rượu có làm ta quên lãng không ?
Khi cái tuổi của ta ngấp nghé đầu sáu rồi , thì những kí ức xa xưa chỉ chợt đến chợt đi , nó như những thước phim đang chiếu mà bị cúp điện ngắt quãng , chắp vá đoạn nọ xọ đoạn kia không thể hình thành một xâu chuỗi kí ức được . Phải chăng những lúc còn trai trẻ ta hay vui thú cùng bạn bè nốc quá nhiều rượu , uống cho đến say mềm không còn biết trời đất là gì đi nữa mà giờ đây đầu óc ta cứ mụ mị đi ??? Thế nhưng bạn rượu ngày trước cùng ta vui thú thì ...ngoảnh lại chả còn mấy ai . Hu hu hu , đứa thì thọ mới 45 , 49 và mới nhất đây 54 tuổi , chả biết có phải do rượu không nhưng chắc chắn là tại ....vắn số thôi .
Hồi còn làm việc ngoài HN mấy thằng bạn mình nó nốc cứ gọi là thôi rồi . Sáng đi làm chả ăn sáng gì làm 2 chén hoa hồng đã . Trưa thì ăn bát cơm bụi cũng làm chén , nhưng từ chiều là cứ gọi là lai rai suốt , nó nói chiều uống cứ thấy ngọt lịm cứ vào tuồn tuột , mồi thì chả có gì gọi là cao sang gì chỉ vài củ lạc , miếng dưa chuột chấm muối ớt. Mà rượu thời đó quán nó pha thuốc trừ sâu cứ nhìn là trong veo , độ tăng vùn vụt uống nhức đầu bỏ mẹ mà sao mọi người cứ nốc cho lắm vào , bây giờ nghĩ lại thấy khiếp đi được . Cũng may , mình hồi đó tuy cũng nốc nhưng hay phá mồi và hay lặng lẽ ...con chuồn chuồn sớm vì tửu lượng kém , nên cũng không bị tích lại các chất béo bổ đó ở rượu .
Sau nhiều tháng năm nhậu nhẹt , trông mặt thằng nào thằng nấy cứ ...ngu ngu ấy . Da mặt bì bì , mắt thì trông như mất hồn trắng dã . Tay chân khẳng khiu ẻo lả nhưng được cái bụng bắt đầu phây phây béo . Mãi sau này khi chúng nó về với ông bà thì mới biết là triệu chứng sơ gan cổ chướng . Ôi thôi rồi , cái bệnh này thì chỉ có chờ ngày nhảy lên nóc tủ ăn chuối thôi , hết thuốc .
Khổ thế đấy cái thời bao cấp xa xưa ,nhiều gia đình vợ chồng làm việc siêng năng cũng không đủ ăn , nhậu nhẹt cũng chỉ vì chán chường cuộc sống , mà nhậu thì có đâu cao lương mĩ vị gì cho cam nên mới ra nông nỗi
này .Hoàn cảnh mỗi người một vẻ cái chính là bọn bất lương bán rượu pha thêm nhiều chất hóa học vào rượu để tăng thêm nồng độ , trông chai rượu trong veo bắt mắt . Như thế làm khối kẻ chỉ hưởng dương được
một cái 50 thôi .
Giờ đây , cái chất cay nồng đó cũng chả có quyến rũ được mình , thích thì làm li con con , không bao giờ mình dám uống cái loại rượu mà ngoài quán bán vì bây giờ nó còn tinh vi hơn xưa nhiều .Uống nhiều chỉ có đi gặp các cụ Lê - Nin , Các Mác thôi.
Hồi còn làm việc ngoài HN mấy thằng bạn mình nó nốc cứ gọi là thôi rồi . Sáng đi làm chả ăn sáng gì làm 2 chén hoa hồng đã . Trưa thì ăn bát cơm bụi cũng làm chén , nhưng từ chiều là cứ gọi là lai rai suốt , nó nói chiều uống cứ thấy ngọt lịm cứ vào tuồn tuột , mồi thì chả có gì gọi là cao sang gì chỉ vài củ lạc , miếng dưa chuột chấm muối ớt. Mà rượu thời đó quán nó pha thuốc trừ sâu cứ nhìn là trong veo , độ tăng vùn vụt uống nhức đầu bỏ mẹ mà sao mọi người cứ nốc cho lắm vào , bây giờ nghĩ lại thấy khiếp đi được . Cũng may , mình hồi đó tuy cũng nốc nhưng hay phá mồi và hay lặng lẽ ...con chuồn chuồn sớm vì tửu lượng kém , nên cũng không bị tích lại các chất béo bổ đó ở rượu .
Sau nhiều tháng năm nhậu nhẹt , trông mặt thằng nào thằng nấy cứ ...ngu ngu ấy . Da mặt bì bì , mắt thì trông như mất hồn trắng dã . Tay chân khẳng khiu ẻo lả nhưng được cái bụng bắt đầu phây phây béo . Mãi sau này khi chúng nó về với ông bà thì mới biết là triệu chứng sơ gan cổ chướng . Ôi thôi rồi , cái bệnh này thì chỉ có chờ ngày nhảy lên nóc tủ ăn chuối thôi , hết thuốc .
Khổ thế đấy cái thời bao cấp xa xưa ,nhiều gia đình vợ chồng làm việc siêng năng cũng không đủ ăn , nhậu nhẹt cũng chỉ vì chán chường cuộc sống , mà nhậu thì có đâu cao lương mĩ vị gì cho cam nên mới ra nông nỗi
này .Hoàn cảnh mỗi người một vẻ cái chính là bọn bất lương bán rượu pha thêm nhiều chất hóa học vào rượu để tăng thêm nồng độ , trông chai rượu trong veo bắt mắt . Như thế làm khối kẻ chỉ hưởng dương được
một cái 50 thôi .
Giờ đây , cái chất cay nồng đó cũng chả có quyến rũ được mình , thích thì làm li con con , không bao giờ mình dám uống cái loại rượu mà ngoài quán bán vì bây giờ nó còn tinh vi hơn xưa nhiều .Uống nhiều chỉ có đi gặp các cụ Lê - Nin , Các Mác thôi.
Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011
Người mang tâm trạng ?
Hôm 17/7 vừa qua xem lại những hình ảnh Hanoi xuống đường biểu thị lòng yêu nước : Phản đối nhà cầm quyền TQ lấn chiếm biển đảo , vây bắt hãm hại ngư dân VN . Thấy tấm hình một người trung niên cầm biểu ngữ lộn ngược chữ , mình đắn đo suy nghĩ : Liệu có phải sự cẩu thả của người mang biểu ngữ đó không ?
Hoàn toàn không ! Mình quả quyết như vậy . Cái ngày này 45 năm trước 17/7/1966 CT HCM đã viết ra lời kêu gọi chống Mĩ cứu nước . Và trong đó có câu : KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO .
Vậy trước hiểm họa mất đất , mất biển do bọn bành trướng TQ lấn chiếm thì Tổ quốc VN có còn được ĐỘC LẬP TỰ DO hay không , người dân có được tự do biểu tình phản đối TQ hay không ? Thế mà nhà nước lại cấm dân biểu thị lòng yêu nước của mình , bắt bớ và còn đánh đập người dân nữa cơ chứ .
Thế cho nên người mang biểu ngữ đó cố tình lộn ngược chữ xuống để nhắc nhở mọi người rằng : VN không ai còn biết thế nào là lời Bác dặn nữa , không còn cái tự do cho mọi người đâu .
Hoàn toàn không ! Mình quả quyết như vậy . Cái ngày này 45 năm trước 17/7/1966 CT HCM đã viết ra lời kêu gọi chống Mĩ cứu nước . Và trong đó có câu : KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO .
Vậy trước hiểm họa mất đất , mất biển do bọn bành trướng TQ lấn chiếm thì Tổ quốc VN có còn được ĐỘC LẬP TỰ DO hay không , người dân có được tự do biểu tình phản đối TQ hay không ? Thế mà nhà nước lại cấm dân biểu thị lòng yêu nước của mình , bắt bớ và còn đánh đập người dân nữa cơ chứ .
Thế cho nên người mang biểu ngữ đó cố tình lộn ngược chữ xuống để nhắc nhở mọi người rằng : VN không ai còn biết thế nào là lời Bác dặn nữa , không còn cái tự do cho mọi người đâu .
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)


